Nay trên đường về, suy nghĩ về vài chuyện nên viết đôi dòng này để khi già đi, rủi mà có lẫn thì mình vẫn nhớ về hồi từng trẻ mình đã ra sao. Mong là về sau vẫn đủ tiền để duy trì blog này.

Hôm nay mình ngồi lại trễ ở văn phòng để nói chuyện với một cậu product trainee trong team. Cách em ấy trình bày thinking flow, đến cái lửa hừng hực trong đôi mắt làm mình nhớ về 5 năm trước, có một “cậu” khác cũng luyên thuyên với chúng bạn, và với bản thân nó về branding, về marketing.

Khi ấy ham học lắm. Thích đọc sách này sách nọ, học khóa này khóa kia, thi hết management trainee của tập đoàn này đến tập đoàn khác. Ở cái đỉnh của sự đam mê ấy, khi gần vào tới vòng cuối để phỏng vấn với sếp cũng to lắm, mình bị rớt cái bạch. Thế mà cái đau không nằm ở khoảnh khắc sắp dự exit interview, mà là khi một vị sếp cũng to không kém nói rằng em không hợp với ngành này đâu… Có những người nhìn vào ngành và tưởng nó hào nhoáng lắm nhưng thật sự nó không phải thế… Hãy tìm hiểu thêm để biết mình hợp với thứ gì…

Chạy xe khỏi hầm. Đỗ xe lại dưới mấy tán cây, mình nhìn lên trời mãi… Gió rì rào, lòng cũng bắt đầu lao xao theo câu nói ấy. Phần vì người nói với mình câu này cũng là ai đó bự lắm, nên lúc ấy, chỉ thấy ước mơ tắt ngúm. Chắc vầy là đường cùng.

Sau này, qua nhiều ngã rẽ, không còn theo branding hay marketing, mình tìm tới product. Tua nhanh vài tháng, trở về đúng cái bàn hồi chiều ngồi, trước mắt đúng cái cậu trainee đang trình bày hăng hái. Mình chưa là sếp to bự gì, cũng không dám nói là đàn anh đàn ang của ai. Nhưng mà vui vì tới hiện tại, mình vẫn tiếp tục thắp lửa cho những người đi ngang đời mình. Mình trao đủ những gì họ cần, và nhận lại ngọn lửa hừng hực trong mắt họ… để mình lại trao tiếp.

Mong là bạn, dù to bự lắm, hay chưa đến mức bự lắm, cũng nhẹ nhàng với những mầm non mới nhú và tử tế với người. Thay vì quạt đi một ước mơ, hãy cùng hun đúc ước mơ, nhé.

just navigating,

hieuluctrong.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments