Từ khi sinh ra, tui đã gây khó dễ cho mẹ. Kiểu nửa đêm dựng cả nhà dậy, đạp tung toé nhất quyết đòi ra. Thế là vào rạng sáng ngày cuối cùng của tháng 11, tui ra đời.
Sau đó tui đi học. Chọn đúng chương trình song ngữ tiếng Pháp tiếng Anh, thế là thêm một lớp khổ cho gia đình. Sáng người ta học chính xong, chiều tui lại lật đật đi học Toán, Lý tiếng Pháp và ngôn ngữ Pháp. Thêm một khoản học phí, thêm một lượt đưa đón, thêm vài cái học thêm.
Sau đó tui vào đại học. Không vào được trường lớn, vô trường lớn “vừa” qua hệ chất lượng cao. Học phí lại nặng còng lưng. Lại thêm cái khó cho nhà.
Ra trường, tui nghĩ cũng là nhà báo lâu quá rồi, nên thui cố gắng hơn nhiều lần để cho đời của mẹ, của gia đình tui dễ hơn. Tui ép mình làm người phi thường cho những người bình thường đã nuôi tui tới giờ.
Dần dà nó khổ lắm. Trong đầu tui luôn quanh quẩn chuyện tiền nong, xì trét về những áp lực đồng trang lứa, về phải giành giật giữa cái tui muốn và cái tui nên làm. Đôi khi nghĩ mình gục rồi ấy, muốn bỏ cuộc ngay tại chỗ đang đứng.
Xong tui ngủ. Tui nhờ bạn bè. Tui nhờ người yêu tui. Hay nhờ chính bản thân mình qua những lần lang thang trong trung tâm thương mại, ừng ực mấy ly rượu trong bar, hoặc nghêu ngao mấy bài mình thích.
Nhân một tối tâm trạng rất tệ, tui viết vài dòng như này cho bản thân. Nhắc nhở rằng chuyện phi thường không bằng… chuyện ở lại với mọi người.
Cuộc sống biết là cần vật chất để sống, nhưng không cần quá nhiều. Với lại, tới điểm này, tui cũng tự vỗ ngực nói mình không quá bình thường, cũng không quá phi thường. Tui tin mình thả vào đâu cũng sống được. Tui cũng dần tin sức khỏe sẽ không phải là thứ để đánh đổi cho mấy sự hạnh phúc ngắn ngủi. Tui để đây để mình nhớ về điều này. Rằng châm ngôn sống cũng có thể là: Hãy sống tàng tàng một cách hạnh phúc.
just navigating,
hieuluctrong.