Ê này ê này… mấy đứa ơi, lại anh nói nè…

Dạo gần đây anh có dịp viết nhiều lắm. Cái hay của câu chữ là cứ mỗi lần viết, mình lần lại được quá khứ và chiêm nghiệm thêm nhiều thứ hay ho cho cuộc đời.

Cuối tuần rồi, khi được lên Yên Tử để training cho cuộc thi Speak To Inspire Việt Nam, anh thấy mình khác… lạ. Từ một người trẻ lại trở thành người anh cả cho một đám loi nhoi cách biệt từ vài tuổi đến cả hơn thập kỷ. Ấy thế mà vui hầy. Đâu đó trong tâm trí mình, được nhỏ lại đâu phải là điều gì anh nên ngại.

Hình lưu niệm thì đầy rồi nên chắc anh dành đôi dòng này cho những kỷ niệm sâu sắc của ngày cuối ở trại nhé.

Nhớ lại sáng hôm đó, khi cô nói chúng ta sẽ thực hành đi bộ trong tỉnh thức, anh vui quá chừng. Sau hơn hai ngày lu bu với những buổi học từ sáng tới tối, thêm mấy dạo mưa và gió rít lạnh cóng, anh sẽ được thấy một Yên Tử trong mọi cái đẹp của nó – nắng sớm, cỏ xanh rì, vài ba tiếng chim hót đâu đó trong bụi trúc. Thế là trong nửa tiếng sau đó, anh cứ im lìm và đi bộ. Dùng mắt nhìn, tai nghe, lòng đón mở cảm xúc an yên dâng trào. Vừa bước, câu hỏi của cô trước khi bắt đầu cứ vang vọng trong tâm trí anh: “What makes you amazing, according to you?”. Thấy vậy mà khó thật, anh cứ nghĩ mãi chẳng ra. Tính anh chướng lắm. Chỉ muốn kiếm cho bằng được một điểm gì đó mà không ai khen anh, anh cũng chưa từng nói ra nhưng lại chính là điều tuyệt vời nhất ở mình.

Sau chừng 20 phút, ở đoạn về, anh bước dọc con đường lợp đá. Bỗng nhiên anh khóc ấy. Tự nhiên ông anh già lại khóc. Ừ đúng rồi, sao anh quên được nhỉ, điều làm anh tuyệt vời nhất có lẽ là… Anh đã muốn sống tiếp. Anh muốn sống tiếp… anh muốn sống tiếp… anh muốn sống tiếp. Cứ lặp đi lặp lại mãi câu đó trong đầu là anh lại khóc nhiều hơn.

Lúc về tới lớp, cô lại giao thêm một bài tập nữa. Cô kêu viết vào những prompts còn trống này. Ban đầu có biết là thơ đâu nên cứ viết đại. Sau nghe mọi người đọc thơ siêu hay mới “nhụt” một tẹo haha. Đoạn (chắc) thơ của anh đại loại là như thế này…

Hồi đó anh nghĩ là dù có lớn cấp mấy, anh vẫn sẽ là một đứa nhỏ. Anh sẽ chọc cười, nhố nhăng, làm hề mặc cho ai nói mình trẻ trâu đồ. Vì anh biết là trẻ con mới vui và cũng mới khó. Chứ “người lớn” mãi thì chán chết!

Xong anh nghĩ là anh sinh ra và sống tới giờ là nhờ tình thương của gia đình, đồng hành của bạn bè và sánh bước với người anh yêu. Và cũng vì biết bao cái tình ấy, anh luôn giữ bên trong mình những ước mơ, sự tốt bụng và lòng chân thành khi sống.

Viết tới đoạn này, anh nhớ lại mấy giọt nước mắt ban nãy khi đi bộ, thế là lau láu viết tiếp rằng mình được định hình qua những hành động, không phải qua những suy nghĩ tiêu cực, xâm lấn. Anh nghĩ là ai cũng vậy, họ hay bị tiếng nói nhỏ trong đầu hạ bệ và xui khiến lắm. Anh muốn làm chủ lại cái đầu mình và đá tung cái tiếng nói ấy ra ngoài.

Rồi anh muốn mình sẽ cứ sống một cuộc đời thật dài, thật ý nghĩa để khi anh thật sự đi, anh để lại chút di sản gì đó cho đời, trong tâm can những người đã thương anh, và chừng ấy kỷ niệm về anh cứ sống mãi. Thế là anh vui!

Ơ nhưng mà anh sống trọn vẹn tới thế không phải chỉ cho mình anh. Vì anh biết là khi mình không sống đủ tốt thì mình sẽ ướm những giấc mơ dở dang cho những người xung quanh mình. Vậy nên anh mới nói là sống phải thật ý nghĩa để có thể thật sự yêu, thật sự thương những người anh quý.

Vì những lý do, suy nghĩ trên, anh biết mình có chỗ trong cuộc đời này, anh thuộc về cuộc đời này và anh là anh.

Dạo gần đây, anh có đọc một bức thư của cậu bé ngoài Hà Nội trước khi bạn kết thúc tất cả. Rồi anh lại nghe về một cậu bé ấm áp vẫn đang chống chọi với định kiến ngoài kia. Rồi anh lại nghe về một cô bé vẫn làm tròn trách nhiệm dẫu cho nhà vừa có mất mát. Rồi cũng nghe chia sẻ từ một cô bé siêu phàm khác đang đổ đầy cuộc sống với những dự định, cố gắng vươn mình. Anh buồn tha thiết và nghĩ về khoảnh khắc đi bộ và bật khóc kia. Anh khóc vì một khát vọng sống mãnh liệt và vì thấy cuộc đời thật quá đẹp để tận hưởng. Vậy nên tụi em sau này có lớn lên, hay thậm chí là bây giờ nè, hãy sống thật mãnh liệt để sau mà nghĩ lại chỉ muốn khóc vì hồi đó, tụi em đã muốn sống tiếp nhé.

Khi mệt thì nghỉ, buồn thì khóc, vui thì cười, cứ sống giản đơn, hen?

Thương tụi em 👉👈

just navigating,

hieuluctrong.

Lucas Đôi dòng
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments