Mình nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp, gió đìu hiu. Vừa dẫn xe vào con hẻm chật chội, ký ức xưa chợt ùa về và hiện rõ mồn một trong tâm trí. Tiếng trẻ con đuổi nhau, nhảy lên nhảy xuống trên bậc thềm chơi cá sấu lên bờ. Mùi lá dứa đặc trưng, thoang thoảng từ căn bếp nơi mình hay xem ông bà và mẹ làm bánh ít, bánh phu thê để bán vào mỗi bốn năm giờ sáng.

Photo by Anh Vy on Unsplash

“Con tới chơi hả?”, ông ngoại cười và bảo. Ông ngồi trên cái ghế gỗ mà mấy chục năm qua ông vẫn hay ngồi, dưới cây quạt trần vẫn quay đều đều. Ông khoe: “Nè ông mới chụp tấm hình ở ngoài Đà Nẵng. Cái áo dài xanh này ở chỗ cho thuê họ có luôn đấy. Con thấy đẹp không?”. Đó là một hình chụp chính diện, ông dù trong hay ngoài hình cũng đang cười vui lắm. Lúc đó cây quạt trần vẫn quay vù vù trên đầu. Mình cười khẽ: “Dạ đẹp lắm ông!”

Đó là một bức hình đúng kích thước của một di ảnh.

Ít lâu sau, cũng vào một ngày nắng trời, gió đìu hiu, ông nhập viện sau khi trải qua một cơn đột quỵ. Mình vẫn nhớ khi mẹ trở về từ nhà ngoại, hoảng hốt gọi cho họ hàng “Anh ơi anh cứu ba em với, anh ơi anh…” Lúc đó cây quạt trần ở nhà mình quay mạnh lắm, như xé gió…

Mấy ngày sau, cả nhà về lại căn nhà trong con hẻm chật chội ấy. Họ chuyển ông về để được ở bên gia đình trong những giờ phút cuối. Ký ức lúc đó của mình nhòe hẳn. Người xì xầm tiếng to tiếng nhỏ. Cậu khuỵu xuống vì quá thương ông. Tiếng khóc òa của mẹ khi ghì chặt bàn tay đã cứng đờ.

Tại đám tang, mình mới lặng người và nghĩ. Những dòng suy nghĩ mà mình chắc chắn ai trong chúng ta đều trải qua khi tham dự một đám tang nào đó. Bạn nghĩ về cuộc sống của mình, về những người còn sống, những người đang bên cạnh bạn. Và rồi mình giơ tay lên đếm những khoảnh khắc cuối cùng mình có thể ghì chặt bàn tay của ba mẹ mình.

Cả hai đều đã lớn, ngoài 55, tuy chưa tới tuổi nhưng đã phải nghỉ hưu non vì sức khỏe không còn như trước. Tuổi thọ trung bình của một người Việt Nam vào năm 2020 là 73.7 tuổi. Con số lẻ ấy làm mình nghĩ về viễn cảnh chỉ còn 19 năm nữa bên ba mẹ. Vậy là chỉ còn 19 lần ăn Tết thôi sao? Mỗi tuần, nếu mình gọi một cuộc điện thoại dài 1 phút, nhân lên 4 tuần, rồi lên 12 tháng. Vậy là mình chỉ còn 48 phút trong một năm để nói con yêu mẹ, con yêu ba thôi sao?

Nhẩm tới đó, mình sợ lắm. Từ đó, mình hay gọi điện về nhà mỗi khi quên cách làm cá thu sốt cà hay gà rô ti. Cuối tuần thể nào cũng gọi điện về tâm sự. Mình còn tạo một cái nhóm Zalo nhỏ mang tên “Nhà tui năm người” để thi thoảng ai muốn gửi hình gì, gọi điện gì là cả nhà biết hết. Khi được dịp về quê, mình dắt cả nhà đi chụp ảnh lưu niệm hay qua nhà hàng sang chảnh nhâm nhi pizza phô mai. Mình học cách trân quý 19 lần và 48 phút kia.

Chúng ta đang sống một cuộc sống bận rộn. Ai cũng có những âu lo, những cái cớ để ngắt máy giữa chừng, để nói con bận rồi, để hẹn “khi khác” hoặc “hôm nào” đó sẽ gọi lại. Nhưng hãy xòe tay ra, và đếm cùng mình, 48 phút ấy, 19 lần kia, các bạn đã dùng hết thời lượng ấy chưa?

Và nếu câu trả lời là chưa, thậm chí bạn chưa hề dùng nhưng bạn muốn làm điều đó thì ngay bây giờ, khi đọc hết đôi dòng này, hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay gia đình mình. Hãy dùng phần thời lượng ít ỏi của một ngày 24 tiếng kia để thể hiện lòng yêu thương của ta đối với gia đình mình và thậm chí dùng nhiều thời gian hơn thế nữa, dùng nhiều hành động hơn, lời nói hơn thế nữa để nói Con Yêu Người.

Nhanh lên nhé! Vì đồng hồ của ta đang đi tới, nhưng đồng hồ của họ đang đếm ngược.

Tích tắc tích tắc… 19 18 17… Tích tắc tích tắc… 48 47 46…

just navigating,

hieuluctrong.

Lucas Đôi dòng
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments